Mobylette - một thú chơi tao nhã
2009-0429
Nếu như vài chục năm trước đây, hay chí ít, chục năm về trước, Mobylette là chiếc xe luôn được ưu ái xếp vào hạng... bình dân thì bây giờ những dân chơi xe lại đưa cái chất bình dân ấy lên thành một thú chơi tao nhã.
Để tìm được một con xe đúng chất cổ, còn nguyên bản từ cái pedal đạp thì chỉ có nước dựng hai ngài Charles Benoit và Abel Bardin, cha đẻ của hãng xe Motobécane dậy và năn nỉ sản xuất lại mà thôi.
Từ năm 1949 đến ngày phá sản (1981), Motobécane sản xuất 14 triệu chiếc Mobylette ra toàn thế giới. Việt Nam cũng nhập về khá nhiều, ấy thế mà bây giờ hầu như chỉ còn... khung, bình xăng và lốc máy! May mắn lắm mới còn có chiếc nguyên bản mà phải co giò đạp xì khói mới nổ được máy. Dân ở vùng heo hút có khi bỏ luôn cả máy chỉ dùng cái khung Mobylette để... thồ hàng cứ như dắt trâu dắt ngựa vậy.
Mobylette lên ngôi.
Nhưng bây giờ thì những bác tiều phu, những anh thồ mướn hãy cẩn thận: chỉ cần dân chơi nhác thấy cái sườn Mobylette lấp lánh từ xa là xem như các bác... mất xe! Họ đến nhanh lắm. Họ nằn nì, ngã giá, nịnh nọt các bác đủ vành đủ vẻ để cuối cùng họ cho chiếc xe của các bác vào... bao tải và đi mất dạng. Mua được con xe về, họ quăng ngay vào... xó nhà. Bởi nào đã đi được? Phải tân trang lại và kỳ công nghe ngóng hóng hớt để biến con xe mình thành oách nhất.
Từ sinh viên đến đại gia
Lê Văn Trường, một "tay mơ". Mỗi buổi sáng, đúng 7h30 là Trường co cao giò đạp con xe cho thông họng, mát phổi. Đạp khoảng 5 lần thì máy mới nổ.
Con xe của Trường mua ở tận Lào Cai của một bác tiều phu già tốt bụng và được di trú ngay về Nam bằng tàu hỏa. 4 triệu rưỡi không thêm bớt mà chỉ có đúng cái khung, lốc máy và bình xăng. Bác tiều phu tốt bụng khuyến mãi thêm bộ dây thừng về bện quanh xe cho mát mắt. Kể ra thì bác cũng tinh đời, định giá không sai một đồng.
Về đến nơi, cậu chàng phải gia cố thêm nhiều thứ: mua 2 bánh xe hàng Việt Nam chính hiệu, chỉnh lại pô, làm lại nhông, gò thêm 2 chắn bùn, đổi dàn đèn xi-nhan, bện dây thừng ghế sau, sơn bóng loáng.... Mất thêm 2 triệu đồng nữa và mất đứt gần 2 tháng trời vật vã làm thân với xe. "Ấy thế mà vui, hôm nào xe hư thì... em đi bộ", Trường bảo thế.
Xe hư thì ít mà chạy chậm là cái chắc! Có hôm đi quay phim, đến nơi thì cảnh quay kể như đã xong rồi. Dĩ nhiên cậu chàng bị mắng té tát nhưng đến khi mọi người biết cậu cưỡi con xe đạp máy này thì ai cũng vỗ về an ủi "thôi, đi xe này đến trễ là phải rồi, mày chẳng có lỗi gì cả".
Cứ ngỡ Mobylette chỉ dành cho dân chơi bình dân ấy thế mà cũng có một đại gia mê dòng xe này như điếu đổ, đó là Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc công ty Vietravel.
Dàn xe của ông Kỳ.
Ông Kỳ có đến 7 chiếc xe cổ, trong đó có 3 con Solex và 4 con Mobylette. Nhìn dàn xe của đại gia này có lẽ bạn sẽ phải thèm nhỏ nước miếng! Bởi tất cả đều là dòng Mobylette 3 đũa (tức 3 gióng, loại xe cổ nhất trong dòng Mobylette), có tuổi đời toàn trên 50 năm.
Chiếc nào ông cũng quý như vàng bởi ông phải bỏ rất nhiều công để sưu tầm. Chiếc Mobylette màu đỏ hoàng gia của ông mới đây được định giá đến 2.700 USD bởi hầu như tất cả nguyên liệu trên xe đều là nguyên đai nguyên kiện.
Mobylette 3 đũa thường có hai dạng lốc máy tròn và méo, hoặc bình xăng treo và đóng vít, ông Kỳ có đủ cả. Chiếc Mobylette đỏ của ông (nguyên thủy của dòng phải này là màu trắng sữa nhưng đã được sơn lại) hầu như không thể chê được điểm nào. Từ nắp bình xăng, đến nắp chuông bấm đều được mua lại với giá cao. Hai gióng trước của xe khi mua về ông đã phải thay lại với giá chỉ có... 250 USD mỗi chiếc! Pê-đan cũng được ông thửa với giá gần 200 USD.
Nghe đồn ông Kỳ vừa sắm một con Mobylette đen thui, vẫn còn gần như đầy đủ nhưng hơi xơ xác với giá... 4.000 USD ( hình bên).
Xe này ông vẫn còn để ở tiệm. Chiếc xám này sẽ không tân trang gì cả, giữ lại màu sơn nguyên thủy chỉ dọn dẹp lại cho sạch sẽ và sắm lại vài phụ kiện nguyên gốc lắp vào, giá sơ sơ cũng khoảng... 500 USD.
Từ nghệ sỹ đến thiếu nữ
So với Vespa, Lambretta... thì Mobylette thua về độ quái nhưng xét về độ thời gian cũng như tính thời trang thì nó không thua kém bất cứ... ai!
Rapper Tiến Đạt là một ví dụ. Người ta đã quen với một hình anh chàng thanh niên, đầu đội mũ, áo thun thùng thình và chiếc quần jeans thụng quá cỡ leo lên chiếc Mobylette phóng vèo vèo ngoài đường với... toàn khói là khói.
Đạt có tất cả 6 chiếc nhưng 3 chiếc vẫn còn nằm trong... bao tải. Có lẽ vì chơi xe này cũng phải lắm công phu và đỏ mắt kiếm tìm phụ liệu nên nhiều khi đã có trong tay những chiếc sườn ngon nhưng chẳng thể nào chạy được.
Chơi xe 3 năm nay nhưng có lẽ dòng Mobylette khiến Đạt phải đổ công nhiều nhất. Đến bây giờ chàng rapper này vẫn chưa tìm được chiếc 3 đũa nào vì chỉ cần nó vừa ló ra là có người nẫng mất ngay.
Nghề chơi cũng lắm công phu: Tiến Đạt, 6 xe thì 3 vẫn còn trong bao tải!
Xe của Đạt đa phần là những con Mobylette đời xám thời những năm 60 của thế kỷ trước. Mua về phải dọn lại sạch sẽ và tân trang làm sao cho ra dáng nguyên bản. Đạt không thích quái, chỉ thích xe có màu thời gian, bởi tính "thời thượng" quần áo mặc trên người kết hợp với dòng xe cổ này sẽ tạo nên một phong cách chuyên biệt.
Những thiếu nữ tân thời cũng thế. Váy hoa sặc sỡ, giày vớ gọn gàng, mũ rộng vành cưỡi Mobylette chẳng khác gì những quý bà quý cô duyên dáng ngày xưa.
Như Sài Gòn xưa, thướt tha kiều nữ Mobylette
Vũ Bích Dung và Lâm Bưu là 2 gương mặt nữ chơi Mobylette có thâm niên và dày dạn kinh nghiệm. Họ yêu xe như tình nhân và đừng hòng có ai được đụng đến xe của họ, kể cả người thân trong gia đình.
Nói cho ngay thì gia đình không ủng hộ Dung chơi loại xe "quái" này và chỉ dành cho nó một góc nhỏ ngoài sân hứng nắng mưa. Với Dung, được vậy là quá tốt rồi. Một ngày cô tắm cho nó một lần, mỗi lần 2 tiếng và chăm chút xe như chăm em bé mới sinh. Ngoài Mobylette ra đừng hòng Dung đi xe nào ngoại trừ... taxi.
Bưu cũng vậy, ngày nào cô cũng tắm cho chiếc xe đen thùi lụi của mình. Mà tắm bằng Dove hẳn hoi, tắm kỹ đến nỗi... xe rỉ sét cả ra!
Dung bảo đi xe này có cái hay là vào những bãi giữ xe quá giá thì xe này được tính như... xe đạp! Ra đường, các em bé, ông già bà lão cứ chống mắt lên nghía con xe lạ còn các cậu chàng thanh niên thì ngắm... trang phục người lái. Âu vậy cũng là vui rồi.
Ít ai biết trong cái túi kè kè bên mình dân chơi Mobylette bao giờ cũng có... kìm và búa! Nhỡ khi xe hỏng là nhảy xuống hì hục cặm cụi tự sửa. Bệnh thường thấy ở Mobylette là bugi không đánh lửa. Loại bugi chân ngắn nguyên gốc bây giờ tìm khó quá, đành phải thay những con bugi thông dụng thế nên nó hay mất lửa là chuyện thường! Trời nắng chang chang, mồ hôi đổ đầy người, váy áo dập dềnh, cặm cụi ngồi sửa xe ngay vệ đường là nét thường thấy của dân Mobylette, đúng nghĩa "lết".
Đó là nhận xét của Cường, tay thợ sửa Mobylette khét tiếng trên đường Lý Thái Tổ. Dòng xe này được ưa chuộng vì tính cổ, vì tính mảnh mai yểu điệu và cả độ khó khi sưu tầm nữa.
Bản thân ông chủ lò xe này sở hữu gần 200 chiếc xe cổ các loại trong đó Mobylette chiếm khá nhiều. Ông Cường cũng có chân ở trong hội Mobylette Sài Gòn. Hồi tháng 11 năm ngoái, cả hội leo lên 20 chiếc Mobylette đánh võng ra tận Vũng Tàu... đón bão. Xe 50 phân khối, 2 thì, chạy quãng đường hơn 100km toàn khói là khói nhưng "vui ra phết" .
Phong trào Mobylette đang nở rộ, những buổi sáng chủ nhật hàng đàn Mobylette đủ màu tụ tập trước nhà thờ Đức bà, vừa để giao lưu học hỏi mà cũng để... khoe xe.
Kho xe của Cường - mơ ước của dân chơi Mobylette
Mobylette có gì hay?
Có đấy, khi xe hư bạn có thể đạp. Khi tắc đường bạn có thể lách. Khi đi vào đường ngược chiều bạn có thể nhẹ nhàng dắt bộ. Khi cần cắt đuôi ai đó, bạn chỉ việc... rồ ga thả khói. Khi cần trình diễn, bạn chỉ cần đánh nhẹ nghiêng người một vòng là đủ... rung rinh!
Cũng có ông chơi ngông, đi mátxa cũng bằng Mobylette, vào đến nơi tí nữa thì tủi thân ra về vì người ta sợ ông không đủ tiền vào cửa! Có ông hăm hở cưỡi Mobylette ra xa lộ không chịu đội "nồi cơm điện" liền bị "vịn" cho dù ông ra sức phân bua "xe em là xe đạp điện mà anh". Lại có ông chuẩn bị mọi cách để nghênh tiếp công an nếu có bị "vịn" và ông bị "vịn" thật, chỉ có điều câu hỏi lại là: "Ông mua xe này ở đâu vậy?". Trật lấc!
Mobylette đến giờ này đã trở thành hoài cổ đối với người Sài Gòn, một loại xe vốn rất thông dụng trước đây. Tính mảnh mai, nhẹ nhàng cùng với sức trôi thời gian của nó đang được giới trẻ hâm nóng lại. Cách chơi có nhiều kiểu và vẫn còn nhiều anh hùng chưa chịu ló mặt nhưng dù sao cũng đem lại một nét đẹp cho Sài Gòn.
Mỗi buổi sáng, ngồi uống cafe vỉa hè và ngắm nhìn những chiếc mobylete lượn qua lượn lại thấy cuộc sống luôn có những điều mới mẻ dù sự mới mẻ ấy được đánh bóng bằng sắc thời gian đã qua. Ngắm Mobylette, ngắm thời gian lê lết vào một sáng cuối năm quả là dễ chịu.
Để tìm được một con xe đúng chất cổ, còn nguyên bản từ cái pedal đạp thì chỉ có nước dựng hai ngài Charles Benoit và Abel Bardin, cha đẻ của hãng xe Motobécane dậy và năn nỉ sản xuất lại mà thôi.
Từ năm 1949 đến ngày phá sản (1981), Motobécane sản xuất 14 triệu chiếc Mobylette ra toàn thế giới. Việt Nam cũng nhập về khá nhiều, ấy thế mà bây giờ hầu như chỉ còn... khung, bình xăng và lốc máy! May mắn lắm mới còn có chiếc nguyên bản mà phải co giò đạp xì khói mới nổ được máy. Dân ở vùng heo hút có khi bỏ luôn cả máy chỉ dùng cái khung Mobylette để... thồ hàng cứ như dắt trâu dắt ngựa vậy.
Mobylette lên ngôi.
Nhưng bây giờ thì những bác tiều phu, những anh thồ mướn hãy cẩn thận: chỉ cần dân chơi nhác thấy cái sườn Mobylette lấp lánh từ xa là xem như các bác... mất xe! Họ đến nhanh lắm. Họ nằn nì, ngã giá, nịnh nọt các bác đủ vành đủ vẻ để cuối cùng họ cho chiếc xe của các bác vào... bao tải và đi mất dạng. Mua được con xe về, họ quăng ngay vào... xó nhà. Bởi nào đã đi được? Phải tân trang lại và kỳ công nghe ngóng hóng hớt để biến con xe mình thành oách nhất.
Từ sinh viên đến đại gia
Lê Văn Trường, một "tay mơ". Mỗi buổi sáng, đúng 7h30 là Trường co cao giò đạp con xe cho thông họng, mát phổi. Đạp khoảng 5 lần thì máy mới nổ.
Con xe của Trường mua ở tận Lào Cai của một bác tiều phu già tốt bụng và được di trú ngay về Nam bằng tàu hỏa. 4 triệu rưỡi không thêm bớt mà chỉ có đúng cái khung, lốc máy và bình xăng. Bác tiều phu tốt bụng khuyến mãi thêm bộ dây thừng về bện quanh xe cho mát mắt. Kể ra thì bác cũng tinh đời, định giá không sai một đồng.
Về đến nơi, cậu chàng phải gia cố thêm nhiều thứ: mua 2 bánh xe hàng Việt Nam chính hiệu, chỉnh lại pô, làm lại nhông, gò thêm 2 chắn bùn, đổi dàn đèn xi-nhan, bện dây thừng ghế sau, sơn bóng loáng.... Mất thêm 2 triệu đồng nữa và mất đứt gần 2 tháng trời vật vã làm thân với xe. "Ấy thế mà vui, hôm nào xe hư thì... em đi bộ", Trường bảo thế.
Xe hư thì ít mà chạy chậm là cái chắc! Có hôm đi quay phim, đến nơi thì cảnh quay kể như đã xong rồi. Dĩ nhiên cậu chàng bị mắng té tát nhưng đến khi mọi người biết cậu cưỡi con xe đạp máy này thì ai cũng vỗ về an ủi "thôi, đi xe này đến trễ là phải rồi, mày chẳng có lỗi gì cả".
Cứ ngỡ Mobylette chỉ dành cho dân chơi bình dân ấy thế mà cũng có một đại gia mê dòng xe này như điếu đổ, đó là Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc công ty Vietravel.
Dàn xe của ông Kỳ.
Ông Kỳ có đến 7 chiếc xe cổ, trong đó có 3 con Solex và 4 con Mobylette. Nhìn dàn xe của đại gia này có lẽ bạn sẽ phải thèm nhỏ nước miếng! Bởi tất cả đều là dòng Mobylette 3 đũa (tức 3 gióng, loại xe cổ nhất trong dòng Mobylette), có tuổi đời toàn trên 50 năm.
Chiếc nào ông cũng quý như vàng bởi ông phải bỏ rất nhiều công để sưu tầm. Chiếc Mobylette màu đỏ hoàng gia của ông mới đây được định giá đến 2.700 USD bởi hầu như tất cả nguyên liệu trên xe đều là nguyên đai nguyên kiện.
Mobylette 3 đũa thường có hai dạng lốc máy tròn và méo, hoặc bình xăng treo và đóng vít, ông Kỳ có đủ cả. Chiếc Mobylette đỏ của ông (nguyên thủy của dòng phải này là màu trắng sữa nhưng đã được sơn lại) hầu như không thể chê được điểm nào. Từ nắp bình xăng, đến nắp chuông bấm đều được mua lại với giá cao. Hai gióng trước của xe khi mua về ông đã phải thay lại với giá chỉ có... 250 USD mỗi chiếc! Pê-đan cũng được ông thửa với giá gần 200 USD.
Nghe đồn ông Kỳ vừa sắm một con Mobylette đen thui, vẫn còn gần như đầy đủ nhưng hơi xơ xác với giá... 4.000 USD ( hình bên).
Xe này ông vẫn còn để ở tiệm. Chiếc xám này sẽ không tân trang gì cả, giữ lại màu sơn nguyên thủy chỉ dọn dẹp lại cho sạch sẽ và sắm lại vài phụ kiện nguyên gốc lắp vào, giá sơ sơ cũng khoảng... 500 USD.
Từ nghệ sỹ đến thiếu nữ
So với Vespa, Lambretta... thì Mobylette thua về độ quái nhưng xét về độ thời gian cũng như tính thời trang thì nó không thua kém bất cứ... ai!
Rapper Tiến Đạt là một ví dụ. Người ta đã quen với một hình anh chàng thanh niên, đầu đội mũ, áo thun thùng thình và chiếc quần jeans thụng quá cỡ leo lên chiếc Mobylette phóng vèo vèo ngoài đường với... toàn khói là khói.
Đạt có tất cả 6 chiếc nhưng 3 chiếc vẫn còn nằm trong... bao tải. Có lẽ vì chơi xe này cũng phải lắm công phu và đỏ mắt kiếm tìm phụ liệu nên nhiều khi đã có trong tay những chiếc sườn ngon nhưng chẳng thể nào chạy được.
Chơi xe 3 năm nay nhưng có lẽ dòng Mobylette khiến Đạt phải đổ công nhiều nhất. Đến bây giờ chàng rapper này vẫn chưa tìm được chiếc 3 đũa nào vì chỉ cần nó vừa ló ra là có người nẫng mất ngay.
Nghề chơi cũng lắm công phu: Tiến Đạt, 6 xe thì 3 vẫn còn trong bao tải!
Xe của Đạt đa phần là những con Mobylette đời xám thời những năm 60 của thế kỷ trước. Mua về phải dọn lại sạch sẽ và tân trang làm sao cho ra dáng nguyên bản. Đạt không thích quái, chỉ thích xe có màu thời gian, bởi tính "thời thượng" quần áo mặc trên người kết hợp với dòng xe cổ này sẽ tạo nên một phong cách chuyên biệt.
Những thiếu nữ tân thời cũng thế. Váy hoa sặc sỡ, giày vớ gọn gàng, mũ rộng vành cưỡi Mobylette chẳng khác gì những quý bà quý cô duyên dáng ngày xưa.
Như Sài Gòn xưa, thướt tha kiều nữ Mobylette
Vũ Bích Dung và Lâm Bưu là 2 gương mặt nữ chơi Mobylette có thâm niên và dày dạn kinh nghiệm. Họ yêu xe như tình nhân và đừng hòng có ai được đụng đến xe của họ, kể cả người thân trong gia đình.
Nói cho ngay thì gia đình không ủng hộ Dung chơi loại xe "quái" này và chỉ dành cho nó một góc nhỏ ngoài sân hứng nắng mưa. Với Dung, được vậy là quá tốt rồi. Một ngày cô tắm cho nó một lần, mỗi lần 2 tiếng và chăm chút xe như chăm em bé mới sinh. Ngoài Mobylette ra đừng hòng Dung đi xe nào ngoại trừ... taxi.
Bưu cũng vậy, ngày nào cô cũng tắm cho chiếc xe đen thùi lụi của mình. Mà tắm bằng Dove hẳn hoi, tắm kỹ đến nỗi... xe rỉ sét cả ra!
Dung bảo đi xe này có cái hay là vào những bãi giữ xe quá giá thì xe này được tính như... xe đạp! Ra đường, các em bé, ông già bà lão cứ chống mắt lên nghía con xe lạ còn các cậu chàng thanh niên thì ngắm... trang phục người lái. Âu vậy cũng là vui rồi.
Ít ai biết trong cái túi kè kè bên mình dân chơi Mobylette bao giờ cũng có... kìm và búa! Nhỡ khi xe hỏng là nhảy xuống hì hục cặm cụi tự sửa. Bệnh thường thấy ở Mobylette là bugi không đánh lửa. Loại bugi chân ngắn nguyên gốc bây giờ tìm khó quá, đành phải thay những con bugi thông dụng thế nên nó hay mất lửa là chuyện thường! Trời nắng chang chang, mồ hôi đổ đầy người, váy áo dập dềnh, cặm cụi ngồi sửa xe ngay vệ đường là nét thường thấy của dân Mobylette, đúng nghĩa "lết".
Mobylette sẽ lên ngôi
Đó là nhận xét của Cường, tay thợ sửa Mobylette khét tiếng trên đường Lý Thái Tổ. Dòng xe này được ưa chuộng vì tính cổ, vì tính mảnh mai yểu điệu và cả độ khó khi sưu tầm nữa.
Bản thân ông chủ lò xe này sở hữu gần 200 chiếc xe cổ các loại trong đó Mobylette chiếm khá nhiều. Ông Cường cũng có chân ở trong hội Mobylette Sài Gòn. Hồi tháng 11 năm ngoái, cả hội leo lên 20 chiếc Mobylette đánh võng ra tận Vũng Tàu... đón bão. Xe 50 phân khối, 2 thì, chạy quãng đường hơn 100km toàn khói là khói nhưng "vui ra phết" .
Phong trào Mobylette đang nở rộ, những buổi sáng chủ nhật hàng đàn Mobylette đủ màu tụ tập trước nhà thờ Đức bà, vừa để giao lưu học hỏi mà cũng để... khoe xe.
Kho xe của Cường - mơ ước của dân chơi Mobylette
Mobylette có gì hay?
Có đấy, khi xe hư bạn có thể đạp. Khi tắc đường bạn có thể lách. Khi đi vào đường ngược chiều bạn có thể nhẹ nhàng dắt bộ. Khi cần cắt đuôi ai đó, bạn chỉ việc... rồ ga thả khói. Khi cần trình diễn, bạn chỉ cần đánh nhẹ nghiêng người một vòng là đủ... rung rinh!
Cũng có ông chơi ngông, đi mátxa cũng bằng Mobylette, vào đến nơi tí nữa thì tủi thân ra về vì người ta sợ ông không đủ tiền vào cửa! Có ông hăm hở cưỡi Mobylette ra xa lộ không chịu đội "nồi cơm điện" liền bị "vịn" cho dù ông ra sức phân bua "xe em là xe đạp điện mà anh". Lại có ông chuẩn bị mọi cách để nghênh tiếp công an nếu có bị "vịn" và ông bị "vịn" thật, chỉ có điều câu hỏi lại là: "Ông mua xe này ở đâu vậy?". Trật lấc!
Mobylette đến giờ này đã trở thành hoài cổ đối với người Sài Gòn, một loại xe vốn rất thông dụng trước đây. Tính mảnh mai, nhẹ nhàng cùng với sức trôi thời gian của nó đang được giới trẻ hâm nóng lại. Cách chơi có nhiều kiểu và vẫn còn nhiều anh hùng chưa chịu ló mặt nhưng dù sao cũng đem lại một nét đẹp cho Sài Gòn.
Mỗi buổi sáng, ngồi uống cafe vỉa hè và ngắm nhìn những chiếc mobylete lượn qua lượn lại thấy cuộc sống luôn có những điều mới mẻ dù sự mới mẻ ấy được đánh bóng bằng sắc thời gian đã qua. Ngắm Mobylette, ngắm thời gian lê lết vào một sáng cuối năm quả là dễ chịu.
Theo: VietnamNet (Bài & ảnh: Cung Tuy)
Các tin khác ::.
Logan Dracula, xe của ma cà rồng (04/29)
Muôn vẻ thế giới VW Beetle “độ” (04/28)
Chùm ảnh: muôn vẻ la-zăng (04/28)
Ô tô “hai mặt” (04/27)
Moto Guzzi : Đại Bàng tung cánh (04/24)
Cuộc lột xác của BMW Z4 (04/23)