Chuyện về cô nàng mê xe Minsk
Diệp là cô gái bình thường. Bình thường cho đến khi cô vô tình “phải lòng” những chiếc xe Minsk. Ngày ấy, cái ngày của 6 năm trước, khi Diệp còn là sinh viên của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, cô đã bắt đầu biết “cưỡi” lên cái xe “Min-khờ” cũ cũ, xâu xấu, cái xe vốn chẳng mấy chị em thích đi, thậm chí là ngồi sau.
Bố mẹ Diệp lần đầu nhìn thấy cô “rước” một chiếc xe Minsk về nhà mà phát hoảng. Ông cụ thân sinh ra Diệp ngồi lẩm bẩm: “Ai đời một đứa con gái lại đi cái xe vừa bẩn, vừa xấu thế này. Còn gì là nữ tính nữa. Đúng là chả hiểu nổi”. Nói thế chứ ông cụ cũng không cấm, không ngăn cản cái sở thích hơi lập dị của con mình. “Nó yêu thứ gì hẳn là cũng phải có lý do. Mà yêu xe thì đâu có phải là xấu để mà cấm đoán”.
Hàng xóm láng giềng nhìn cô mà lấy làm lạ. Bà cụ bán nước ở đầu phố vẫn cứ nhắc: “Một đứa con gái cũng xinh xắn, cũng dịu dàng mà đi cái xe kêu phành phành, nhả đầy khói thì đúng là lạ thật. Thiếu gì xe mà nó lại chọn cái xe cổ lỗ sĩ thế nhỉ!?”. Bạn bè trong trường thì kháo nhau: “Này, ở trường mình có một con bé đi xe Minsk đấy!”.
Là con gái nên khi đi xe Minsk ngoài đường, Diệp bắt gặp nhiều ánh mắt tò mò, khó hiểu. “Lúc đầu đi xe em cũng thấy ngại lắm, cứ thấy cái xe nó xấu xí kiểu gì ý. Nhất là khi nào không nổ được máy hay xe dở chứng dọc đường, mọi người nhìn mà làm em đỏ bừng cả mặt. Sau này chạy xe, rồi ngắm mình qua cửa kính trên phố, cũng thấy đi xe Minsk đâu đến nỗi nào, cũng thấy hợp dáng lắm ý chứ. Thế rồi thành quen, thế rồi cũng quên băn khoăn rằng người ta nghĩ gì về mình”, Diệp kể.
Học xong trường Cao đẳng nghệ thuật, Diệp chuyển hướng theo học tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Dường như máu nghệ thuật, sự tự do thể hiện cá tính ở môi trường đại học đặc biệt này lại càng khiến Diệp thích chơi Minsk hơn. Sau khoảng 6 năm, đến nay, Diệp đã trải qua 5 đời xe Minsk, mỗi chiếc xe như là một người bạn với nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đó có thể là chiếc xe đã cùng Diệp "phượt" khắp cung Tây Bắc, có thể là chiếc xe khiến cô dắt bộ dăm, bảy cây số trời nắng, là chiếc xe khiến cô lúng túng không biết trả lời thế nào với thầy hiệu trưởng khi thầy gặp cô trên đường, hay là chiếc xe khiến Diệp về nhà với đôi tay và quần áo lấm lem dầu nhớt…
Diệp tâm sự: “Nếu không đi xe Minsk, chắc em đã không có nhiều kỉ niệm đáng nhớ như thế. Hơn nữa, em còn có nhiều lí do khác để yêu Minsk”.
Minsk và câu chuyện tình yêu
Lí do lớn nhất để Diệp “bén duyên” xe Minsk lại chính là câu chuyện tình yêu của cô với Tùng - cũng là một tay chơi xe Minsk. Diệp kể: “Ngày đầu yêu nhau, anh ấy đến nhà em bằng xe Minsk, mà anh ấy cũng không đi loại xe nào khác, ngoài Minsk. Bố mẹ em khó chịu vì cái tiếng động cơ 'khua hàng xóm' lắm. Sau này, không ngờ hai cụ còn phải chịu thêm cả tiếng xe của con gái. Nói đúng ra là em bị 'lây' sở thích xe Minsk từ người yêu”.
“Mỗi lần người yêu đến trường đón, em ngại với bạn bè mà bắt anh ấy đứng thật xa cổng trường, rồi tự mình đi bộ ra, khó chịu ngồi lên chiếc xe Minsk, khó chịu vì sao người yêu mình lại đi cái xe vừa cũ kĩ mà lại nhả đầy khói như thế”.
Nhiều lần Tùng dạy Diệp đi xe Minsk và nói về cái thú khi đi xe Minsk, Diệp đều bỏ ngoài tai. “Con trai đi cái xe máy đó đã kì cục, con gái còn kì cục hơn”, Diệp nghĩ thế, nên chẳng bao giờ có ý định thử tập xe.
Nhưng cái cơ duyên đưa Diệp đến với Minsk cũng thật tình cờ. Hôm đó đi "phượt" Tùng dính cảm, chỉ có hai người với chiếc xe Minsk giữa đoạn đường vắng. Sốt ruột về sức khỏe của người yêu, nhớ mang máng cái cách Tùng đã dạy, cô nhảy đại lên “chú Minsk” mà chở anh đến điểm nghỉ. Thế rồi sau hôm đó, Diệp biết đi Minsk. Đi thạo rồi thì lại đòi Tùng dẫn đi mua bằng được một chiếc xe cho riêng mình. Cô yêu Minsk cũng từ kỉ niệm đáng nhớ ấy.
Đi xe Minsk hay hỏng vặt. Mỗi lần hỏng xe giữa đường là Diệp lại phải nhờ Tùng đến cứu viện. Không ngại dắt xe, sửa xe cho người yêu những lúc trời mưa, những khi trưa nắng, nhưng Tùng vẫn thách thức: “Đi xe Minsk mà không biết tự sửa xe thì chưa phải là đi Minsk”. Lời thách thức đó chạm vào lòng tự ái của cô nàng đầy cá tính. Diệp quyết tâm học sửa mấy cái bệnh lặt vặt. Gì chứ chuyện thay bugi, sửa điện là cô không còn phải nhờ đến người yêu nữa. Tình yêu của họ đẹp hơn với những câu chuyện cùng xe Minsk như thế.
Chơi xe lâu, sau này tham gia Hội xe XHCN, cũng nhờ Minsk mà Diệp còn được gắn kết với những tình yêu cộng đồng. Cô là thành viên tích cực trong phong trào từ thiện của Hội xe cũng như trên một số diễn đàn về xe. Đã có lần Diệp bị “đánh tơi tả” khi có ý định đấu giá phụ tùng xe trên diễn đàn để lấy tiền làm từ thiện. Nhưng khi biết được thiện tâm của Diệp, biết Diệp là con gái, anh em chơi xe đã thực sự trân trọng.
Giờ thì Hội xe XHCN hay trên diễn đàn Phố xe, không thành viên nào không biết đến một Lady_Mnhck nhiệt thành với phong trào chơi xe, nhiệt thành với cộng đồng. Giờ thì cô sinh viên trường Mỹ thuật ngày nào đã trở thành cô giáo. Cô giáo vẫn mê, và đi xe Minsk.